Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Việt kiều có nhiều “chất xanh”, hay “chất xám”?

Vũ Giản (Việt kiều Thụy Sĩ)

"Trong số 3 triệu người Việt sống ở nước ngoài (cứ tạm kể cả Đông Âu) thì khoảng 10% (300.000) có bằng ĐH"

Tôi đã có dịp đọc mấy bài trên "Diễn đàn" đề cập gián tiếp vấn đề này (thí-dụ: Xót xa 2 tiếng VK, Xin dừng tách chữ Việt ra khỏi VK, v.v.), mà mới đây 1 bài phóng sự của NVX về chuyến hành trình xuyên VN, có thuật lại 2 ý kiến khác nhau của 2 VK như sau: Một VK Bỉ nói về "thế mạnh của VK không phải lá chất xanh, mà là chất xám", thì một VK Úc lại phát biểu: "Nếu nói rằng VK chỉ có chất xám, mà có ít chất xanh là không đúng".

Sự khác biệt ý kiến này về một vấn đề quan trọng cho công trình phát triển kinh tế của VN (cần cả chất xanh và chất xám, cũng như cần cả 2 chân để "đi tắt, đón đầu") đáng để chúng ta bàn qua ở dưới đây về tình trạng "xanh, xám" của VK, và ở cả trong nước VN nữa.

"Chất xám" và "chất xanh" của VK

Trong số 3 triệu người Việt sống ở nước ngoài (cứ tạm kể cả Đông Âu) thì khoảng 10% (300.000) có bằng ĐH. Hãy lấy thí dụ ở Mỹ, khi 1,3 triệu người VN (hiện ở đây) bắt đầu di tản tới (cách đây 30 năm), thì gần 60% đã tốt nghiệp trung học (để bắt đầu học ĐH ở Mỹ), và gần 16% đã có bằng ĐHVN (nhưng cần học thêm để lấy tương đương bằng Mỹ). Số còn lại thuộc thành phần kinh doanh, hay lao động phổ thông, mà chỉ mấy năm sau họ làm giầu hơn cả thành phần trí thức,hay quân nhân cũ!

Mấy năm đầu ở Mỹ, dù họ có được trợ cấp, nhưng ai cũng cần nuôi con cái đi học, nên nhiều người VN phải có tới 3 chỗ làm việc (3 jobs) mỗi tuần: một chỗ làm trong 5 ngày (ít ra 8 giờ mỗi ngày), một chỗ thứ hai làm vào buổi tối và chỗ thứ ba để làm cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật). Như vậy không phải chỉ để kiếm thật nhiều tiền, mà đề phòng khi mất (rất dễ) 1 hay 2 việc, thì vẫn còn lại 1 việc. Không biết ở VN có bao nhiêu người muốn đi "lao-động" như thế?

Kết quả là cứ 1.000 người VN ở Mỹ, thì có gần 4 người là BS y khoa (nhờ hệ thống học Y của Mỹ cho phép bất cứ ai có bằng cử nhân KH chỉ học thêm 4 năm nữa là có bằng BS), và đã có nhiều BS Việt kiều nổi tiếng ở đất nước này. Ngoài ra, gần như ở ngành kinh tế nào quan trọng cũng thấy có tên VK. Cũng có người "sưu tầm" nhiều bằng như Nguyễn Tuệ (ĐH MIT) có 1 bằng TS (Ph.D), và 5 bằng Thạc-sĩ (Master). Hình như ở VN cũng có Trần công Toại đã "sưu-tầm" (cả qua "mạng") tới 7 bằng TS, gồm 5 bằng của Mỹ. Có lẽ vì thế mà người ta bảo VN thích "chơi" bằng (!?).

"Tình trạng các"chất xám" VK ở Canada, Úc thì cũng gần như bên Mỹ"

Tình trạng các"chất xám" VK ở Canada, Úc thì cũng gần như bên Mỹ, còn ở Âu châu thì có nhiều người đã qua học, hay tốt nghiệp trước 1975, và cũng nhiều VK nổi tiếng trong các ngành như ở Bắc Mỹ (xem trên danh sách thành lập bởi các hội đoàn VK, hay của NVX). "Chất xám" của VK nói sơ qua như vậy, còn "chất xanh" của VK thì ra sao?

Thống kê gần đây cho biết lợi tức bình quân của VK Mỹ vào năm 2000 khoảng dưới 40.000 USD/năm (còn dưới 30.000 USD năm 1990), so với 10.000 USD lợi tức bình quân của VK khắp nơi, và so với bình quân Tổng sản lượng trong nước (GDP) của mỗi người dân vào năm 2003 ở các nước giàu nhất thế giới là: Thụy-Sĩ (42.382 USD/người), Hoa Kỳ (37.336 USD), Nhật Bản (33.621 USD), Hà Lan (31.453 USD), Áo (31.113 USD), Anh (29.918 USD), Bỉ (29.047 USD), Pháp (29.039 USD), Đức(28.911 USD), Ý (25.390 USD). Bình quân ở 15 nước thuộc EU: 27.333 USD/người.

Ở Mỹ có 60% VK mua nhà ở (trả góp một phần lớn bằng tiềng mượn ngân hàng, thì cũng phải trả lãi cho ngân hàng mang ra đầu tư để phát triển kinh tế của nước Mỹ. KT thị trường là như vậy, mới làm "Dân giàu, nước mạnh", chớ không làm người mua nhà thành "con nợ suốt đời" như trong bài viết "Xót xa 2 tiếng VK", hơn nữa khi nào cũng có thể bán nhà đi, để lấy lời nữa! Vẫn ở thời điểm 2003 chỉ còn 14% VK Mỹ bị coi là nghèo (so với 24% vào 10 năm trước) để được hưởng tiền phụ cấp xã hội. Số VK Mỹ tốt nghiệp ĐH (ít nhất có bằng cử nhân) cũng đã tăng lên tới 20%.

Nhưng VK giàu nổi tiếng ở Mỹ không phải là những nhà trí thức, khoa học, mà là các gia đình kinh doanh như "Bánh mì Ba Lẹ", "Lee sandwich", các VK có hàng dãy tiệm làm móng tay, uốn tóc, v.v. Trí thức VK thật ra "chỉ có tiếng, mà ít khi có miếng"!

"…mà phải xem tình trạng "xám, xanh" ở VN đã"

Tuy vậy VK trên thế giới mỗi năm bình quân gởi về 3 tỷ USD kiều hối, hay 1.000USD của mỗi VK, nghĩa là 10% của lợi tức bình quân (10.000USD) hàng năm. Như thế tổng số lợi tức hàng năm của toàn thể VK trên thế giới là: 3 tỷ USDx10=30 tỷ USD làm ra bởi 3 triệu VK, hay bằng 75% của tổng sản lượng (GDP) của VN là 39 tỷ USD (ước lượng cho năm 2003) làm ra bởi 82 triệu dân trong nước. Nếu so sánh với 20 triệu Ấn Độ kiều thu nhập mỗi năm 160 tỷ USD, chỉ bằng 30% GDP của cả nước Ấn Độ, thì thấy VK "khá" hơn Ấn kiều.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Vụ KTKHCN thuộc UBNVNN thì hiện nay đã có khoảng 540 tỷ USD kiều hối đầu tư ở VN theo Luật ĐT nước ngoài, và khoảng 2.500 tỷ đồng ĐT theo Luật khuyến khích ĐT trong nước. Tổng cộng lại thì mới hơn 1% của FDI (so với 70% của FDI bên Trung Quốc là của 40 triệu Hoa kiều gửi về trong suốt 15 năm qua, theo báo cáo phát triển 2005 của Ngân hàng Thế giới), và chưa tới 20% của kiều hối. Như vậy 70% kiều hối được dùng để "xóa đói, giảm nghèo" cho bà con (theo tin của Ngân hàng nhà nước), và 10% còn lại là để đầu tư "chui" dưới "những danh nghĩa khác nhau".

Tuy nhiên không nên vội kết luận là VK có nhiều chất "xanh, xám" hơn trong nước, mà phải xem tình trạng "xám, xanh" ở VN đã.

"Chất Xám" và "chất xanh" ở Việt-nam

Đã có thời ở Trung Quốc nhiều người chỉ trích "trí thức không bằng cục phân!". Nhưng sau nhờ công trình của những cục phân này (được gửi ra cả các nước ngoài học tập kinh nghiệm) mà họ có "cơm ăn, áo mặc", và nước này đang trở thành một cường quốc khoa học, kinh tế và thương mại.

Ở nước ta từ thời xưa người ta vẫn nhạo là "Nhất sĩ, nhì nông. Hết gạo chạy rong, nhất nông, nhì sĩ". Sĩ ở đây có thể là kẻ sĩ, hay Tiến sĩ. Nước ta hiện nay có bao nhiêu TS?

"KT thị trường là như vậy, mới làm "Dân giàu, nước mạnh…"

Theo báo Hà Nội mới (đăng lại trên VietExpress ngày14.5.03) thì cả nước có 13.500 TS, mà phần lớn công tác ở Hà Nội (63% hay gần 9000 TS). Ở TP.HCM có 2600 TS (19%). Số còn lại (18%, hay 1900 TS) thì rải rác khắp nơi ở VN. Mục tiêu đặt ra cho 116 cơ sở đào tạo TS là đến năm 2010 sẽ đưa tổng số này lên tới 19.000 TS. Theo báo Lao Động (ngày 12.01.05 trên bài: "Cả nước có bao nhiêu TS thật?") thì: "Người học ít, song chỉ tiêu hàng năm vẫn tăng đều. Năm 2003, chỉ tiêu đào tạo TS là 1.400, chỉ tuyển được 1.215. Không tuyển đủ thì tư tưởng "vơ bèo, gạt tép" để nhận cả những thí sinh không đủ chất lượng tại một số cơ sở đào tạo TS là không tránh khỏi".

Tại sao người ta phải chạy theo tờ "giấy" TS vậy? Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (trong bài: "Ai học? Học để làm gì?" đăng trên NVX ngày 1.11.04) thì tại vì: "Người lãnh đạo, người quản lý, thầy giáo ĐH phải có học hàm GS, học vị TS… Phải như thế mới hội nhập được… Nhưng tiếc thay, những người này tìm đủ mọi cách để có cái bằng TS… để được tại vị và lên chức".

Ở Âu Mỹ, thông thường người ta cần có bằng TS chủ yếu là để đi dạy học, hay chuyên làm nghiên cứu, còn đi làm ở các ngành khác thì chỉ cần có bằng cử nhân (Bachelor), hay thạc sĩ (Master) cũng có đủ "chất xám" để làm giàu, nếu có thêm tài năng cá nhân nữa!

Thật vậy, nếu TS không đủ khả năng để mang "vốn học" ra sử dụng thường xuyên trong công việc (theo đúng môn học) hàng ngày (như các bậc cha mẹ ở VN vẫn khuyên là: "các con cố gắng học hành giỏi giang"), vì sợ con chỉ thành TS "bàn giấy". Có lẽ vì vậy mà ông Nguyễn Đức Hạc (Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) đã nói rằng: "VN giàu TS, nhưng nghèo chất xám" (đăng trên báo VN).

Nhưng không nên "bắt lỗi" các TS được "dàn trải" làm khắp nơi trên đất nước, nhất là về những "vấn đề" (như "quy họach hỗn lọan, đầu tư dàn trải, lãng phí khủng khiếp" theo ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm UBKT và ngân sách của QH, v.v.) trong quá trình phát triển KT của ta, vì có lẽ họ được "tại vị" cao quá, nên rơi vào tình cảnh "trên bảo, dưới không nghe" (!?).

Dù sao, bất cứ ai có ít "chất xám" được coi là "trí thức" thì khó mà "ngủ" quên (nếu không thì là "trí ngủ"!) khi đọc tin: Bóng đá VN phải bồi thường HLV Pháp Letard (vì đuổi "ngang xương", không tôn trọng luật pháp quốc tế, rồi sau đó lại còn "giấu diếm" vì sợ mất uy tín chăng?!), mà chính GS Trần Xuân Giá, Trưởng Ban nghiên cứu của Thủ tướng cũng đã: "Lấy ví dụ về trường hợp thua kiện tới 200.000 USD với 1 HLV bóng đá xoàng xoàng cho thấy kinh nghiệm xử lý các tình huống hội nhập của VN còn quá kém".

Thêm 1 ví dụ khác có dính líu cả tới VK là khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ, GĐ Cà phê Trung Nguyên thổ lộ với báo VnExpress (đăng ngày 28.10.04) là: "Để lấy lại nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên ở Mỹ đã bị 1 VK đăng ký trước, công ty mất tới 2 triệu USD, sau nhiều lần thương thảo". Như thế VK Mỹ này có thể được coi là nhờ hơn "chất xám" (hay chất khôn?) nên đã được bên VN bù trả "chất xanh" cho không? Tại sao lại như vậy? Tại vì "chất xám của 300.000 VK đã được đào tạo, tôi luyện, thử thách trên thị trường quốc tế ở những nước tiên tiến có nền công nghệ cao, có những sản phẩm chiếm lĩnh thị trường thế giới" (trích bài phát biểu của GSVK Nguyễn Đăng Hưng ở ĐH 6 MTTQVN) Tóm lại, "chất xám thực dụng, trở thành chất khôn".

"Như thế VK Mỹ này có thể được coi là nhờ hơn "chất xám" (hay chất khôn?)"

Gần đây, tại Hội thảo Tổng kết 20 năm Đổi mới của VN ở Hà Nội vào đầu năm 2005, ông John Kurtz, chuyên gia công ty tư vấn AT. Kearney đã cho rằng có nhiều nước đang phát triển (như VN) thường chỉ dựa vào lao động rẻ để thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), cũng như đẩy mạnh các ngành xuất khẩu. Nhưng sẽ có ngày họ gặp nguy cơ không có khả năng phát triển các ngành KT sử dụng ít lao động (KT trí thức) mà mang lại giá trị cao.

Ông Kurtz viện dẫn trường hợp của nước Mexico đã ký kết 11 hiệp định tự do thương mại, rồi giảm thuế nhập khẩu, bỏ hàng rào phi thuế quan, và nới lỏng đầu tư của nước ngoài. Kết quả là công nghiệp lớn của Mexico rơi vào tay các đại doanh nghiệp đa quốc gia (multinational holdings, phần lớn do Mỹ điều hành) liên kết với công nghiệp yếu của Mexico. Mexico trở thành bãi "lắp ráp" hàng xuất khẩu cho Mỹ, người nước này chỉ làm "thợ thuyền" tay chân cho các "thầy" Mỹ dùng "chất xám" chế biến các sản phẩm trước khi giao lại cho Mexico lắp ráp, rồi phải đưa lại cho chủ Mỹ chuyên về xuất khẩu. Tuy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Mexico có tăng lên gấp 3 lần (trong 4 năm trở lại đây), nhưng sự tăng trưởng bình quân của Tổng sản lượng (GDP) của Mexico lại giảm xuống một nửa! Nghĩa là Mexico nghèo đi, để làm giàu cho các công ty Mỹ!

Ngay từ thời xưa, ở nhiều nước Nam Mỹ La tinh người dân đã phải nói là "những gì mang lợi cho hãng General Motors, hay United Fruits của Mỹ thì cũng là tốt cho nước Mỹ", vì các hãng này đã "lộng hành" ở đây như là ở thuộc địa của Mỹ. Khi đó, và trước cách mạng thành công của Fidel Castro, có cả nhóm Mafia Mỹ đã biến đổi nước Cuba thành một sòng bạc, và ổ điếm cho các du khách Mỹ. Ngay một Tổng thống Mexico đã có lần than rằng: "Tiếc thay Thượng đế đã đặt nước Mexico quá xa Trời, mà lại gần ngay cạnh nước Mỹ!".

Vẫn ở Hội thảo tổng kết 20 năm đổi mới của VN, hãng tư vấn AT. Kearney cũng báo cáo là dù VN thu hút được 4,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong năm 2004, nhưng chỉ số lòng tin FDI của VN đã bị tụt hạng mạnh (từ 21 xuống 30) trên bảng xếp hạng toàn cầu, cũng như so với khu vực châu Á. Chỉ số này là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng cạnh tranh quốc gia.

"Để sản xuất ra một USD, Thái Lan chỉ cũng chỉ cần 1 USD phí tổn, còn VN phải cần tới 3 USD!"

Ngay hàng xuất khẩu của VN cũng kém cạnh tranh, vì công nghệ yếu. Đa số các doanh nghiệp VN hiện nay hoạt động trong lãnh vực lắp ráp, gia công, là loại hình sản xuất ít cần đến chất xám và công nghệ nhất. Thí dụ năm 2003, giá trị xuất khẩu của VN khá lớn, nhưng chủ yếu là nhờ dầu thô (27%), da giày (25%) và thủy sản (16%), đều là những mặt hàng có hàm lượng kỹ thuật thấp. Ngược lại, biểu đồ nhập khẩu thì lại điển hình cho 1 nước kém phát triển, với hàng nhập chủ yếu là thép, phân bón, xăng dầu là những sản phẩm đã qua nhiều giai đoạn chế biến cần chất xám.

Nếu tiếp tục như vậy, VN cũng có thể trở thành "bãi lắp ráp" (như Mexico) hàng xụất khẩu cho bất cứ cường quốc KT nào nắm chất xám, đề làm chủ lao động VN, và phân phối đầu tư FDI của nước thứ ba vào 2 nước "thầy và thợ" này. Các nước lớn như Ấn Độ, Trung Quốc khó bị biến chế thành "bãi lắp ráp muôn đời", vì họ biết dựa vào"chất xám" của kiều dân của họ sống ở nước ngòai, nên TQ đứng thứ 62 trên bảng xếp hạng công nghệ của Diễn đàn KTTG (WEF), VN đứng thứ 92 trên 104 nước tham gia, và Thái Lan giữ chỗ 43.

Tại Hội thảo tổng kết 20 năm đổi mới thì được biết là VN hiện có 160.000 DN (80% là quy mô nhỏ), khoảng 6.000 DNNN, hầu hết đều chưa quan tâm đến đầu tư KHCN, và 47% không có chiến lược dài hạn, không phân tích thị trường, và không biết đối thủ cạnh tranh. Theo kết quả điều tra của Trung tâm xây dựng năng lực DN thì các chủ DN vừa và nhỏ thiếu nhận thức về sự quan trọng của KHKT trong sản xuất và cạnh tranh (trong 150 DN, chỉ có 11 cơ sở có cán bộ KT), và họ cũng thiếu cả kiến thức, cùng kinh nhiệm để tìm kiếm, lựa chọn CN, nên có khi phá sản chỉ vì mua không đúng thiết bị dẫn đến hết kinh phí. Công nghệ lạc hậu kéo theo hiệu quả sử dụng đồng vốn thấp: ông Lý Đình Sơn, GĐ TTXDNLCN cho biết là để sản xuất ra một USD, Thái Lan chỉ cũng chỉ cần 1 USD phí tổn, còn VN phải cần tới 3 USD!

Để khắc phục những khó khăn này, ông Sơn đề nghị VN phải có tiêu chí cụ thể trong các nghiên cứu CN, có chính sách để DN tham gia trong sản xuất CN ngay từ đầu, như là ở nước Do Thái, chính phủ đầu tư ½ vốn, DN cũng góp ½ vốn để cho nhà nghiên cứu yên tâm sáng chế. Cũng cần có chính sách thành lập các tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ, thay vì để các DN tự mò mẫm như hiện nay!

"Đàn chim Việt cất cánh bay đi cũng đã 30 năm rồi…"

Đó cũng là đề cương của một số VK đã được vận động để tham dự 1 Trung tâm nghiên cứu KHKT và chuyển giao CN, và một Trung tâm ứng dụng, đào tạo Tư vấn VK tại TPHCM, vì sau 20 năm đổi mới, ở VN có lẽ đã ý thức được là có thiếu "chất xám" thực dụng (hay là "trí khôn"!) mà có thể tìm được trong giới trí thức người Việt ở nước ngoài.

Tóm lại, VN giàu tài nguyên, không thiếu "chất xanh" (mà còn bị dàn trải, phung phí). Về lương bổng thì "lương tuy có thấp, nhưng bổng lại rất cao"!. Riêng trong năm 2004, VN đã nhận được 4,5 tỷ USD (FDI); 3,4 tỷ USD (ODA); 3,8 tỷ USD (kiều hối), và 1,6 tỷ USD (xuất khẩu lao động). Tổng cộng đã là 13,3 tỷ USD, hay là 34% của Tổng sản lượng (GDP) của VN. Đã xa cái thời mà dân VN có ca dao "VK má phấn môi son, đô la rủng rỉnh, yêu con VK", vì "đổi mới" đã tới tuổi 20 "trưởng thành" rồi!

Đàn chim Việt cất cánh bay đi cũng đã 30 năm rồi. Cả một thế hệ vừa tới tuổi "tam thập nhi lập" có ngày sẽ cất cánh "chim giang hồ" bay về "chập chờn trên cõi cố đô" Thăng Long ngàn năm Việt sử, để cùng tất cả các thế hệ khác sum họp trong Vận Hội Diên Hồng (lịch sử cũng có khi tái diễn dưới nhiều hình thức khác). Nhưng đây cũng sẽ là "vận hội cuối cùng", mong đợi từ 20, 30 năm nay, bởi:

Việt kiều "chất xám", "chất xanh"
Thương yêu Tổ Quốc, vinh danh nước nhà.

Đừng bỏ lỡ vận hội cuối cùng này, vì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa! Xin gửi lời chào tất cả "chất xám, chất xanh". "Sang năm ở đất Việt" là điểm hẹn muôn đời.

V. G.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét